“Và em sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ”…
Đêm nay, ánh trăng hé cười. Nét cười mảnh khảnh in trên nền trời đêm đen đặc như một dòng sông lớn chỉ biết ườn mình ra lười nhác, nhưng, lòng sông thì lại cuỗm sâu vào tâm trí những người quan sát nó. Và ánh trăng kia là miếng vỡ lóng lánh của một chiếc gương bạc, nằm sâu thẳm nơi lòng sông sóng mênh mang, sắc lẻm và ấn chứa nhiều điều…
Đây là lúc bản giao hưởng buổi đêm kịp bắt đầu. Khi dư âm một ngày nắng rũ rượi chỉ còn ngấm vào từng vệt sáng mù mờ của những chiếc đèn bên phố, vàng vọt. Thanh âm của tiếng ru bắt đầu, thanh âm của một đêm như bất cứ đêm nào khác, nhưng đêm nay có chút gì đó đặc biệt hơn.
Không khí xôn xao, thi thoảng dào dạt những đợt sóng lá, rồi bất chợt đưa đẩy đến bên ta một món quà của tự nhiên. Hương hoa sữa. À, thì ra từ những lúc ta không để ý, hoa sữa đã nhón gót lẹ làng trên từng con phố, âu yếm từng mái hiên nhỏ nhắn, bám lên những bước tường rêu phong, rồi cả hồn người… Một sáng cựa mình đã thấy mùi hương dậy từ sớm, và thu đã đến tự bao giờ…
Từng chùm hoa sữa xinh xinh hay từng hạt mầm nhỏ để rồi đời người bước sang một cái thu dịu dàng và miên man. Bao nhiêu lần nước mắt ngày thu ngấm vào đất trời để rồi kết tinh thành một thứ hương kì lạ. Giờ đây, hẵng còn chút phập phồng của những vệt hè chín rũ, hơi thở mùa thu sẽ sàng hôn nhẹ lên má ai, rồi ửng hồng ấm áp.
[…]
Lang thang từng bước đường quá khứ phảng phất, hay chăng bao lần ta bắt gặp một nụ cười thân thuộc, một nụ cười chẳng của ai, mà cũng có thể là của bất cứ một người nào. Nụ cười ấy dịu dàng, đôi khi lại khúc khích như tiếng lòng đang dạo bước, âu yếm bất cứ một cuộc hành trình, của bất kì ai và nở hoa trên từng khoảnh khắc. Một nụ cười lạ lùng… Nó liếm vào tâm hồn đang rỉ máu, ôm chầm lấy những khoảnh khắc gồ ghề nhất như người bạn lâu ngày không gặp, rồi thủ thỉ bên tai những con người đang cầm đàn ca hát, lòng buồn rười rượi…
“Khó khăn là một người bạn lớn…”
[…]
Đêm nay, con đường rộng thênh thang ngâm mình trong thứ ánh sáng mập mờ, để rồi hình như dàn trải và hòa mất vào khoảng không gian sâu cuồm cuỗm. Đã chẳng còn một chút ranh giới nào. Hàng cây khuất mình trong bóng tối, đu đưa mộng mị. Những tán lá thi thoảng ánh lên những thứ tranh tối tranh sáng mờ ảo…
Gấp gáp… Lòng mong mỏi một thứ gì đó quen thuộc. Mắt mờ đi nhưng tâm hồn thì sáng rõ, có những thứ đôi mắt chẳng thể đọc được, đôi tai chẳng thể nghe được, nhưng trái tim lại có thể thấu hiểu. Tiếng chuông quá khứ rung nhè nhẹ, lay động bởi một nụ cười thân thuộc…
[…]
Mấy hôm trước, tôi có biết một bí mật nhỏ: Nụ cười tôi hằng quen thuộc, hóa ra, lại chính là nụ cười của hoa sữa. Một nụ cười trong trẻo, lanh lảnh mà cũng dịu dàng, mơ hồ biết bao…
Thu đến lẹ làng mang theo hơi thở se lạnh vương đầy mùi hoa sữa của nó. Mỗi lần thu đến, con người lại thầm lặng và ngẫm nghĩ. Họ thầm lặng vì tự nhiên đang nói một điều gì đó ý nghĩa, rồi gửi tặng họ những món quà khiến tâm hồn tư lự. Nắng tắt dần trên vòm cây, vì nắng là món quà con người phải giữ. Họ khoác thêm một lớp áo, cốt để giữ ngọn lửa ấm trong lòng không phải tắt, giữ hạt nắng…
Hạt nắng để gieo cho mùa sau, cho một năm mới đến. Hạt nắng có thể cũng là gia vị cho tách cà phê mùa thu, hay cho một cái ôm ngọt nắng. Quà thu đấy!
Nắng vàng trên con đường quá khứ…
“Nắng vàng như mật ngọt
Ướp chiếc lá ngày thu…”
Thu đến để ta biết giữ gìn, cho dù có những điều có lẽ đã xa vời…
[…]
Mà bạn ơi, hương hoa sữa hãy còn e ấp, bước chậm thôi để giữ lại cho mình chút quá khứ từ đây.
“Ánh bình minh hấp hé.
Giọt sương lạnh,
Rũ rượi cành khô…”
Mong ước những ngày bình dị.
(Phạm Hải
- Mood:
awake - Music:Le Festin
Quá khứ, nếu không còn chút đau thương xưa cũ vướng bận, thì đó là quả là những gì tốt đẹp nhất…
[…]
Chẳng có vi khách nào ở lâu cả, nhưng một vị khách, đến với tất cả sự kì vọng và tất cả trái tim của một người khách, chắc chắn, sẽ khiến vị chủ nhà quyến luyến. Một cách tự nhiên nhất, người khách tuy đã đi rất xa rồi khỏi tầm mắt, họ vẫn gửi lại một phần tâm hồn mình cho vị chủ nhà kia, như một bức thông điệp…
Anh ta đứng bần thần bên cổng, ừ, món quà tinh thần vất vưởng trong thâm tâm như một chiếc lá xao động trước gió. Một chiếc lá lâu rồi chưa xao động, con người kia rệu rạo. Hay nhờ chiếc lá kia rung động mới biết, khoảng trống tâm hồn tự nhiên lớn quá… Khoảng trống kia đã từng đầy tràn rồi!
[…]
Một ngày kia, quá khứ gõ cửa. Nó sà vào căn phòng ta, mang theo cái ấm áp xưa cũ… Khoảng trống không thể cứ lấp đầy hết, nhưng ít ra, hãy đặt một cái gì đó vào… Quá khứ như cơn gió ghé thăm bằng cách nhún chân qua cửa sổ, một vị khách đến từ phương trời xa. Một phương trời phía sau lưng khi ta bước đi, một phương trời ta đã từng bắt đầu và rời xa mất.
Khi ta còn nhỏ, cơn gió ấy hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh quẫy đạp. Khi ta lớn lên chút nữa, cơn gió kia chắp cánh cho ta tập bay đi, trêu đùa ta mỗi sáng, ru ta ngủ mỗi tối, hát cho ta nghe về một phương trời xa hơn với vô vàn điều kì thú. Khi con người ta trưởng thành, họ đang bay bằng chính đôi cánh khỏe mạnh của mình, bay đi mãi, đến với những điều xa lắm, rộng lắm. Nhưng hay đâu rằng, chính cơn gió kia mới là động lực để họ bay xa hơn, chính cơn gió kia mới là đôi cánh lớn hơn, vĩ đại hơn hết thảy…
Giờ đây, quá khứ trầm mình trên chiếc đi-văng cũ. Có những thứ đã cũ, nhưng không thể gọi là quá khứ, ít ra là đối với vài người. Mùi quá khứ như mùi của sự nhẫn nại, kiên trì vì một thứ gì đó lớn lao hơn bất kì điều gì. Mùi của quá khứ như mùi của lòng vị tha, sự trìu mến trước cái lãng quên nhẫn tâm nhất. Mùi của quá khứ là mùi của chiếc áo cũ đã thấm mồ hôi, đã thấm đất cát, mùi của từng chiếc gối, mùi của từng món ăn giản dị nhất, mùi của từng lời nói, mùi của sóng biển dập dìu, của muối, quá khứ đôi khi cũng mặn chát…
Mùi của quá khứ là mùi của nhận thức, của sự bừng tỉnh sau những cơn mê man dài. Sự thức tỉnh trước những điều vô nghĩa…
[…]
Quá khứ không nói quá nhiều, vì đơn giản, nó không muốn níu kéo. Nó chỉ kéo ta đi trên bước đường của mình, và xuất hiện khi nào ta sắp ngã. Nhưng bất cứ khi nào quá khứ đến, ta nói nhiều hơn mọi khi, ta đồng tình nhiều hơn mọi khi và ta yêu hơn hết thảy. Bởi vì, chưa bao giờ ta biết đi, biết ngẩng cao đầu, biết quan tâm hơn lúc này…
Cây nến cuộc đời vẫn cháy dang dở, đấy là một cây nến thơm, nhưng chỉ khi đốt lên mà thôi. Mỗi lần sáp nến chảy xuống, là mỗi lần bầu không khí lại đượm lên mùi của quá khứ, mùi nồng ấm, có khi cay xè, nhưng lại khó quên lắm…
Rồi lại như cơn gió, không bao giờ dừng lại ở đâu đó quá lâu, vị khách để lại cho căn nhà chút phương vị xa, để lại một cái hôn âu yếm cho hiện tại, và cho cả tương lai nữa.
[…]
Viết về một vị khách đặc biệt.
Tặng Kiên, tặng Khang Ninh và tặng anh Thoại.
(Phạm Hải
- Mood:
calm
Water flows that never halts
[...]
Trời chớm thu. Cái thu nhón gót lẹ làng ôm chầm lấy nhiều tâm tư. Ừ! Nhưng mới chớm thôi. Có cái buồn hơi sớm...
Chút lá vàng nửa quen nửa lạ, mưa thì cứ ra dấu lặng im. Con người thì cứ nói mãi... Nói vì chẳng nhớ nổi khi nào nên dừng.
(Phạm Hải Nam)
- Mood:
drunk
Đối với tôi, Đà Nẵng hình như vẫn luôn là một thành phố đi ngủ sớm, và cũng dậy thật sớm. Nó nằm trong những thái cực chông chênh nhất, của đất cát và biển cả, nắng và gió, ban ngày và ban đêm...
Rong ruổi qua chiếc cầu sông Hàn nhộn nhịp, tôi bước sang một thế giới khác nơi bên kia cầu, âm thầm mà cũng sôi nổi. Cái ấm thầm, đầy ma lực của đêm Đà Nẵng. Biển cả như con cá lớn quẫy đạp nơi nắng lớn, phản chiếu qua từng chiếc vảy của nó là một thứ ánh sáng chói chang, sống động và mang đầy sức nặng của đại dương. Để rồi đến đêm, con cá ấy năm yên, hơi thở hay làn gió biển đều đặn thổi vào đất liền, vỗ về bao hồn người. Con người ta vẫn vui thú với biển cả, vói cái vẻ hoang dã mà nó mang lại, nhưng cũng đầy kính trọng và nể sợ.
Ánh đêm bao trùm lên đường phố, lúc ấy cuộc sống thật nhỏ nhặt. Quán xá bên đường vẫn đông đúc, tôi rong ruổi và có thể ngửi thấy hương vị của rất nhiều món ăn, và cả cái mùi vị sơ khởi của cuộc sống nơi đây. Tôi coi cuộc sống ấy là "sơ khởi" bởi tôi thấy nó vẫn luôn bắt đầu và vẫn luôn kết thúc như vậy, với một sự vận động ngầm của con người và biển cả, với tự nhiên rộng lớn. Và sơ khởi để chất chứa bao hi vọng và niềm tin cho dải đất này.
Lần về quê này, tôi để ý thấy phần ban công nhà tôi đã bị che khuất nhiều bởi những dãy nhà cao mới mọc lên, cảnh biển đã chẳng còn có thể hiện hữu trong tầm mắt. Nhưng, trong tâm thức, tôi vẫn cảm nhận được tiếng phành phạch động cơ tầu vẫy vùng trong làn biển xanh mát lạnh. Và rồi một cơn gió tinh nghịch len lỏi qua những khe tường hun hút, chợt ghé tai tôi thầm thì xốn xang:
"Chút vị biển dành cho anh đấy!"
Gió cười khúc khịch còn tôi thì lòng nhẹ tênh tang...
(Phạm Hải
PS: Kì thực, không phải điều gì cứ muốn là cũng làm được ngay. Lúc ấy, cứ như con người ta đã biết có một chiếc hòm đựng toàn những quá khứ cũ kĩ và những cảm xúc mới lạ, những thứ của báu mà hiếm khi ta bắt gặp, nhưng rồi lại thiếu mất một chiếc chìa khóa. Một chia chìa khóa mang tên là "chờ đợi".
Đấy, cứ như thế mà tôi tự nhiên tiến vào sâu một ít vào tâm hồn, một chút gì đó ở Đà Nẵng, một chút gì đo tôi chưa thấy, không phải cứ mỗi lần về là lại được như thế. Con người ta cần thành ý cũng như cần sự chờ đợi vậy. Một chút thành ý của tôi là như thế. Còn một vài bức ảnh tôi chụp và một đoạn video nho nhỏ. Hi vọng của tôi là đem lại chút Đà Nẵng trong tâm thức mọi người. Và cũng là, cho mọi người thấy, thành quả của sự chờ đợi của tôi.
Kì thực, mọi thứ bắt đầu không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Cứ biết thế đã, còn kết quả là do bạn cơ mà!
Ba tấm ảnh trên được chụp bên bờ sông Hàn vào một ngày hè nắng gắt. Đường Bạch Đằng lúc ấy khá vắng, lác đác cũng chỉ có vài chiếc xe máy hoặc ô tô con. Có lẽ đã gần trưa, cuộc sống nơi đây đi dần vào cái yên tĩnh và nhẹ nhõm... Tôi bắt gặp chút nhẹ nhõm và hiền hòa như vậy nên cố nhặt lại. Trời thì vẫn nắng đổ lửa. Nắng trải dài và thềm sông óng ả. Và cuộc sống thì ngon lành giấc trưa.
Đâu đó có tiếng ngáy khe khẽ của cảnh vật, tiếng động cơ xe xa dần rồi im bặt. Rồi tất cả giống như một giấc mơ đắm mình nơi phố nắng vậy...
(Chụp bởi Phnam)
- Mood:
calm
“Em ơi xuân xanh biết là mấy.
Bên cửa sổ kia, có anh chàng đang cắm cúi sổ sách nơi bàn làm việc. Gió hắt hiu, bầu trời rùng mình chớm đông…
Lục lọi nơi ngăn tủ tìm kiếm xấp tài liệu, người con trai vô tình đánh rơi một quyển sổ con đã ố vàng. Gió ùa vào ô cửa sổ cũ kĩ, lật giở từng trang quá khứ.
Một chiếc lá vàng khô mỏng tang kẹp giữa những trang vở, bên dưới là dòng lưu bút chia tay tuổi học trò. Những nét chữ xinh xắn hãy còn thoang thoảng mùi mực thơm, còn sột soạt từng trang sách trong tâm thức.
Chiếc lá vàng con con hay đôi mắt ngày ấy đầy mộng mơ còn đọng lại …
Gió lạnh ùa về, xấp giấy trên bàn bay tứ tung. Người con trai mơ màng, mơ màng về một bước chân người trơ trọi nơi con đường đầy lá vàng và bụi.
Bước chân kia đã đi qua bao lá vàng rơi?
(Phạm Hải
- Mood:
lazy - Music:60 years
Đó là những khối vuông của quá khứ, mà mỗi khối vuông đó, trong quá khứ, đối với ta đã từng là những món quà vô giá đến không ngờ.
Ta đã gói ghém nó với bao niềm thương dào dạt, để nó ở mãi bên ta, và làm ta yên tâm hơn chút về cuộc đời mình. Hiện tại và tương lai, ta đang đứng trên cuộc sống, trên quá khứ. Nhiều khi, những chiếc hộp đó quá cũ kĩ đến nỗi dù ta có cố nhìn lại cũng chỉ thấy một lớp bụi ngày càng mờ nhạt. Ta biết nó còn đấy, những điều tốt đẹp ta muốn quay lại, nhưng sao khó quá…
Cuộc sống là biến cố. Và những biến cố như vậy như những cơn gió bất ngờ thổi bay lớp bụi ấy. Nó còn là dòng nước trong veo khiến ta bỗng nhìn quá khứ bằng một con mắt “chợt” tinh đời.
Những chiếc hộp đó thực sự vẫn là những món quà vô giá nhất. Ta đi, đi mãi, và ta cũng biết đáp tàu mà về lại. Sống cũng là biết sống lại những gì tốt đẹp nhất bằng cả tâm hồn. Và quá khứ thật sự linh diệu khi ta chợt nhận ra rằng ta đã có những gì, có thể là tiếc nuối, nhưng là sự tiếc nuối sâu sắc nhất: con người nhận thức rõ ràng rằng họ vẫn đang bước đi.
“Sao ta cứ níu kéo? Sao không đi đi?”
Những chiếc hộp trống rỗng, đừng vội lấp đầy nó. Hãy mở hộp ra để cuộc sống thêm tròn trịa.
- Mood:
accomplished - Music:Song for a stormy night - Secret garden
Con đường ta đi cũng là con đường trở về...
"Bạn đã bao lần tự tay mình bày biện mâm cỗ trên bàn thờ?"
Có lẽ là rất nhiều lần rồi. Mõi lần tỉ mẩn bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi, từng chén cơm trắng tinh, hay đơn giản chỉ là thắp một nén hương trầm lên bàn thờ ông bà, bạn có những suy nghĩ gì?
Dù có ở đâu đi chăng nữa, đã là người Việt Nam, ắt hẳn trong nhà đều có một bàn thờ. Dù nhỏ hay to, dù chỉ là một góc nhà hay cả một căn phòng, thì đó vẫn là nơi đón nhận sự trân trọng lớn lao trong tâm thức mỗi người Việt.
Bàn thờ, nếu theo cách hiểu thông thường, là nơi để thờ cúng ông bà, tổ tiên, mang đậm sắc thái tín ngưỡng của dân tộc. Coi bàn thờ là nơi hội tụ của linh hồn văn hóa cũng không ngoa. Bởi để nói về bàn thờ và những phong tục tập quán liên quan tới việc thờ cúng thì thật không có lời nào cho vừa.
Tuy vậy, cõi linh thiêng ấy còn mang một chiều sâu tâm tư của bao thế hệ người Việt. Đó là sự hội tụ bao thăng trầm của thời gian, là ánh mắt trân trọng và nhớ thương mà con người giành cho quá khứ, là chiêm nghiệm và niềm tin, là bản tay khéo léo, nết na của người phụ nữ, và cũng là bao yêu thương cho sự xôm tụ. Bàn thờ ghi dấu thời gian, nó như một thứ ấn tín cho nét đẹp văn hóa, mà tất cả đều xoay quanh một chữ "tâm".
Bưng một đĩa thức ăn trên tay, cẩn thận không để sơ sẩy một chút nào khi đặt lên bàn thờ, tôi bỗng bắt gặp, có lẽ là suy nghĩ của bao thế hệ đã qua ghi dấu lên dòng thời gian, hay đấy cũng là cảm xúc luôn ẩn giấu trong cái tĩnh lặng, trang nghiêm mà thư thái. Thứ hương trầm phủ kín khắp gian phòng, bâng khuâng. Tôi suy nghĩ vè sự sung túc, tỉ mẫn và nhẫn nại...
Thắp một nén nhang, hay chắp tay vái lạy, những thế hệ người Việt luôn cần một niềm tin. Ấy là niềm tin giành cho những người khác, hay đúng hơn là một nỗi niềm yêu thương. Dù gì, một khi nỗi niềm ấy vẫn ẩn chứa trong sâu thẳm trái tim, mùi hương trầm vẫn sẽ vấn vương trong tâm thức họ, bước đi theo dòng thời gian trôi mãi.
(Phạm Hải Nam)
PS: Phnam LJ đã lập được một năm.
Cảm xúc và suy nghĩ đáng nhớ nhất trong năm 2008 của bạn là gì?
http://tuanvietnam.net/vn/nhanvattrongng
- Mood:
awake
Cuộc đời này to lớn lắm, nó to lớn hơn nhiều so với một màn sương sớm và cũng to lớn hơn rất nhiều so với một ngày nắng đẹp.
[…]
Những đám mây dày đặc và cũ kĩ vừa thả chút nắng ấm xuống cho cuộc đời này, để nó bớt nguội lạnh; để rồi con người rũ bỏ vẻ tê cứng bấy lâu nay vương lên tâm hồn họ. Ta cũng bất giác nhận ra, bấy lâu nay, ta kéo lê một vẻ tê cứng không chỉ trên khuôn mặt mà cả trong tâm hồn.
“Nụ cười đâu phải để cho băng giá, trái tim cũng đâu phải để lấp đầy”… Rồi con người tự ngồi trong nắng mà ngẫm ngợi.
Bản ngã của họ là gì? Có phải chính trái tim kia không?
“Trái tim ấy của ta mà cũng không phải hoàn toàn là của ta. Nó, hơn tất cả, hiểu rõ ta nên làm gì. Nhiều khi, bên cạnh những gì mình thực sự yêu quí, tất cả chỉ là lắng nghe, trân trọng và yêu thương.”
Con người ta có những lúc bước nhanh hơn cả tiếng tim đập. Rồi bỗng thấy hụt hẫng trong đời.
[…]
“Trái tim và sự thầm lặng luôn tạo nên những xúc cảm sâu sắc nhất”.
Bạn có biết sức mạnh kì diệu của trái tim? Ấy là khi, ngay cả một tia nắng sớm le lói bên cửa sổ cũng khiến bạn cảm thấy ấm áp giữa cuộc đời.
(Phạm Hải Nam)
- Mood:
determined - Music:Tears in heaven
Có thể nói rằng Giáng Sinh là một thời điểm mà những điều kì diệu có thể xảy ra…
Một điều kì diệu khi mà bạn bỗng nhận ra trong những ngày đông giá lạnh này, chút lửa yêu thương cũng đủ giúp bạn ấm áp.
Một điều kì diệu khi bạn biết mở rộng tấm lòng mình, nói ra những điều bạn hằng muốn nói, và những gì bạn nhận được là một trong những món quà tuyệt diệu nhất mà cuộc sống muốn giành cho bạn.
Điều kì diệu khi mà bạn phát hiện ra những điều giản dị nhất cũng là những điều tuyệt diệu nhất.
[…]
Đó là những giáng sinh thật đẹp và cũng thật ý nghĩa!
“Vâng! Cũng có những con người như thế. Họ đang mơ mộng, họ đang sống trong một thế giới của riêng mình, ở đó, họ khao khát về một thực tại với bao điều kì diệu. Hiển nhiên, một vài người mộng tường những điều không thể, một vài người lại chỉ ước ao một chút ấm áp thẳm sâu trong tâm hồn.
Có những điều rất muốn, nhưng chẳng thể có ngay được, hoặc sẽ chẳng bao giờ có. Đơn giản vì điều đó không giành cho ta, hoặc ta không nghĩ nó giành cho ta…
Ranh giới ấy thật mờ ảo, nó mờ ảo đến nỗi kẻ đi đường kia đang mải mê đắm chìm vẩn vơ đâm đầu vào một cành cây bên đường. Rồi họ giật mình mà thấy một sự viển vông đang trỗi dậy. Nó lấn át những cảm xúc hạnh phúc không tưởng, để lại một lỗ hổng chờ đợi gió lạnh xuyên thấu tâm can.
Nhưng có lẽ sẽ phải đợi đến cành cây thứ ba, cũng trên cùng một con đường ấy, họ mới sực tỉnh: Everything takes time!
Mọi thứ phải cần thời gian mới trở nên thực sự rõ ràng. Còn bây giờ, họ hướng đến một nơi mà từ trước đến giờ luôn ấp ủ những hạnh phúc vô điều kiện. Chân họ cũng chẳng dềnh dàng được nữa. Mọi thứ xung quanh lướt qua như những cơn gió lạnh buốt.”
(Phạm Hải Nam)
- Mood:
contemplative
Thật tuyệt vời biết bao nếu mỗi người trong chúng ta biết lát gạch cho những con đường ấy. Bất cứ thứ gạch lát đường nào đến từ đáy lòng bạn. Hãy biến những nẻo đường trơ trọi mà bạn đi qua thành những vườn cây, những bụi cỏ xanh mát, hoặc có thể chỉ là những hòn đá, một bông hoa... nhưng đó là những gì bạn nhận được và tạo nên, những gì cho thấy bạn yêu thương cuộc sống này biết chừng nào.
Hãy thẳng tiến bước đi, nhưng cũng cần có phút ngoảnh đầu lại. Để những gì bạn yêu quí thắp sáng cho bạn niềm tin; để những lúc bạn vấp ngã, thì vết thương ấy sẽ được xoa dịu mau chóng và tâm hồn lại đứng lên. Hãy thẳng tiến bước đi không chùn bước. Bạn nhé?
[...]
Bài viết này dành tặng anh Lê Minh Sơn, một người anh thật tốt!
- Mood:
optimistic



